Kiều Triều bên kia lại kiểm kê một chút binh mã, nếu lại đến một đợt nữa thì bọn họ không nhất định có thể trụ vững, nhưng mà bọn họ không biết chính là, hiện tại có một phần lớn nạn dân từ huyện khác chạy trốn tới chỗ bọn họ bên này, bởi vì bên kia cũng đánh nhau rồi.
Chưa đến mấy ngày, cửa huyện liền tới một đợt lại một đợt người muốn tiến vào, nhưng không có mệnh lệnh thì quan binh thủ thành căn bản không dám cho người tiến vào, tin tức truyền đến chỗ Kiều Triều.
Kiều Triều suy nghĩ một chút nói: "Hỏi rõ ràng tin tức, nếu là dân chạy nạn thật sự liền cho vào, nam nhân thì tới chỗ ta, nữ nhân thì đi tìm phu nhân ta bố trí công việc, tiểu hài tử cùng lão nhân cũng đi tìm phu nhân ta sắp xếp."
"Rõ."
Toàn bộ huyện Thượng Quận đều đã nằm trong tay Kiều Triều, Uất Trì Thịnh cũng không còn cách nào chỉ có thể đi theo bên cạnh Kiều Triều, vị đại nhân nắm quyền nơi đây đã sớm chạy trốn.
Biết bên này thu nạn dân nên càng nhiều người đổ đến bên này.
Nhìn dòng người đến ngày một nhiều, Chân Nguyệt thở dài lo lắng về lượng lương thực dự trữ. Chuyện ruộng đất cũng được Kiều Đại Sơn và Kiều Trần thị giúp giúp.
A Sơ thường theo Kiều Triều đi luyện tập và cùng phụ giúp, mọi người trong thôn đều biết cậu là nhi tử duy nhất của Kiều Triều.
Nghe tin Nam Dương vương bỗng nhiên bị Trần Trung vương làm khó dễ, Kiều Triều cũng yên tâm được chút ít, nhưng đồng thời, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316385/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.