Chân Nguyệt đứng dậy: "Đi bếp lấy chút đồ ăn cho phụ thân con."
"Vâng, con đi ngay." A Sơ nhanh chóng chạy đi.
Chân Nguyệt bảo người chuẩn bị nước ấm cho Kiều Triều rửa mặt. Kiều Triều ngồi xuống, uống vài ngụm nước cho tỉnh táo, cũng vừa lúc A Sơ mang đồ ăn đến,"Phụ thân, ăn đi."
Kiều Triều ăn uống no đủ, thả lỏng ngồi tựa vào ghế, nắm lấy tay Chân Nguyệt,"Cảm ơn nàng đã cứu ta một mạng."
Chân Nguyệt hiểu ý, nắm lấy tay Kiều Triều, khẽ đùa: "Chỉ mong chàng bình an, chàng mà có mệnh hệ gì, ta đành mang A Sơ mà tái giá thôi."
A Sơ đứng bên nghe: ... Nó một chút cũng không tin nương sẽ làm vậy.
Kiều Triều thật thà ôm lấy nàng,"Không được, ta có thành quỷ cũng đi theo nàng."
Chân Nguyệt: "Nếu trên đời thật có quỷ, thì còn đâu có án oan."
Kiều Triều: Nói rất là có lý...
Chân Nguyệt đẩy nhẹ hắn: "Được rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Ta đã bảo người chuẩn bị nước ấm. Vào phòng, hôm nay cần nghỉ ngơi đầy đủ."
"Ừ."
Sau đó, Kiều Triều theo Chân Nguyệt vào phòng. A Sơ thì tự giác ra ngoài, đi thăm hỏi các binh lính bị thương.
Trong phòng, Kiều Triều vừa cởi áo, Chân Nguyệt đã nhận ra những vết thương mới. Nhìn mấy vết đỏ trên vai và cẳng chân hắn, nàng cau mày: "Sao không nói gì?"
"Chỉ vết thương nhỏ, không đáng ngại." Kiều Triều đáp.
"Đến khi sốt lên rồi sẽ biết thế nào là ngại." Nàng đi lấy thuốc và băng bó cho hắn.
Sau khi Kiều Triều rửa sạch người, Chân Nguyệt nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316386/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.