Kiều Triều nói: "Nếu có ai bị thương thì tốt nhất mau tìm đại phu đến đây."
Thẩm Châu vội đáp: "Ta sẽ bảo người đi ngay."
Tại Kiều gia, Chân Nguyệt cùng mọi người chưa ngủ, đang ở tiền viện chờ tin. A Sơ thỉnh thoảng ra cửa ngóng, còn lấy thang định trèo lên nóc nhà nhìn ra xa.
Chân Nguyệt nhấp một ngụm trà, trấn an: "Đừng nôn nóng, phụ thân con sẽ không sao. Con phải học cách bình tĩnh, sau này mới làm được chuyện lớn."
A Sơ băn khoăn: "Con chỉ sợ đám thổ phỉ quá đông."
"Nếu quá đông, phụ thân con sẽ cử người về báo tin để chúng ta chi viện. Cứ bình tĩnh, nếu không thì ra ngoài chép sách đi."
A Sơ: "... Thôi được."
Chờ đợi đến khi trời hửng sáng, cuối cùng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Người gác cổng vội chạy vào báo: "Đại thiếu gia đã trở về rồi, trở về rồi!"
Mọi người mừng rỡ chạy ra đón, Kiều Triều vừa vào tới sân, trên người còn vương vết máu, cho thấy vừa trải qua một trận kịch chiến.
Chân Nguyệt bình tĩnh hỏi, nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ lo lắng: "Không sao chứ?"
Kiều Triều nắm tay nàng, trấn an: "Không sao, đây không phải m.á.u của ta."
Cả nhà vào lại đại sảnh. Kiều Triều đặt vũ khí sang bên, Chân Nguyệt bảo người chuẩn bị chút đồ ăn. Kiều Triều rót một chén trà uống, rồi thuật lại: "Đám thổ phỉ có hơn hai mươi tên, bọn ta đã tiêu diệt hết. Hiện t.h.i t.h.ể của chúng còn ở thôn Đại Bắc."
A Sơ: "Chúng ta đã nhắc nhở họ rồi mà! Chỉ hơn hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316409/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.