"Thôn của các ngươi đông người, như thế không công bằng."
Kiều Triều bình thản đáp: "Nếu các vị không hài lòng, thì mỗi thôn cứ tự quản lý thôn của mình." Không nghe lời, thật ra hắn cũng không muốn quản, càng đông người, đôi khi lại càng thêm rối loạn.
Hồ lão đại đồng ý: "Đúng vậy! Vậy thì mỗi thôn tự quản thôn của mình."
Các thôn khác nhìn nhau, cuối cùng không ai thống nhất được, cuộc họp cũng vì thế mà nhanh chóng giải tán.
Về đến nhà, Kiều Nhị tức giận nói: "Đại ca muốn giúp họ mà họ còn chẳng cảm kích!"
Kiều Triều: "Họ không tin ta là chuyện thường. Họ nào biết được năng lực của ta. Không sao, chúng ta cứ chuẩn bị phòng thủ trong thôn, sau này ta sẽ bàn lại với Hồ lão đại. Các ngươi cũng chung tay giúp đỡ."
"Được."
Chưa đến vài ngày sau, thôn Đại Tây bên cạnh liền xảy ra án mạng. Một nhóm người tị nạn đột nhập vào một nhà trong thôn, g.i.ế.c cả nhà rồi cướp sạch đồ đạc.
Thôn dân nghe thấy tiếng la hét, chạy đến nhưng đã quá muộn, cả gia đình kia đều đã c.h.ế.t thảm.
Ngày hôm sau, tin tức truyền đi khiến cả vùng đều kinh hãi thất sắc.
Chân Nguyệt nói: "Trước đây Hồ lão đại chẳng phải đã khuyên mọi người rằng tình hình hiện tại nguy hiểm, cần phải cảnh giác hơn, tốt nhất là ban đêm cử người tuần tra rồi sao?"
Kiều Triều lắc đầu: "Có lẽ họ chỉ nghe cho có, không đặt nặng trong lòng."
A Sơ: "Đáng đời, đã không nghe lời, lại còn nói chúng ta đông người bầu không công bằng. Về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316412/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.