Sau hơn hai giờ, bữa cơm cũng đã chuẩn bị xong. Bốn bàn lớn được dọn ra cho mọi người ăn.
Trương lão bản nói: "Lần này thật phiền thông gia, có lẽ chúng ta còn phải nhờ cậy các người thêm một thời gian nữa."
Kiều Đại Sơn cười đáp: "Không sao, không sao, các ngươi ở bao lâu cũng được."
Trương phu nhân thở dài: "Vẫn là các ngươi khéo lo liệu, đi trước một bước nên mới thoát được. Giờ trong thành hỗn loạn lắm, trên đường có quan binh suốt ngày bắt người, chúng ta phải tốn không ít bạc mới ra được."
Tiền thị nói: "Nếu tốn tiền mà thoát được, thì còn hơn là đi lính."
Trương phu nhân gật đầu: "Chúng ta cũng sợ họ bắt đi một lần rồi lại không có đường về. Trước kia cũng từng có chuyện tương tự như vậy."
Vân Mộng Hạ Vũ
Mọi người đồng tình. Trước đây, Kiều gia đã phải bỏ ra một trăm lượng bạc, nhưng lần thứ hai Kiều Triều vẫn phải ra quân doanh.
Lộ Đại Thiết nói: "Chúng ta cũng làm phiền thông gia quá, thật ra chúng ta định thuê một phòng ở trong làng, không biết có được không?"
Kiều Trần thị đáp ngay: "Ở nhà chúng ta là được, cần gì phải thuê."
Lộ Đại Thiết lắc đầu: "Không được, phiền các ngài quá. Chúng ta sẽ tìm một chỗ thuê bên ngoài là ổn."
Chân Nguyệt liếc nhìn Kiều Triều, Kiều Triều nhanh chóng nói: "Chuyện thuê nhà không vội, mọi người cứ ăn cơm trước đã. Một lát nữa ta sẽ đi hỏi trưởng thôn xem còn căn nhà nào trống không."
Người Nguyên gia cũng nói: "Chúng ta cũng vậy, sẽ tìm thuê một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316424/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.