Biết Kiều Triều sắp đi tuần, A Sơ cũng xin đi theo. Chân Nguyệt thấy nhi tử giờ đã lớn, không có việc gì làm, cả ngày chạy tới chạy lui, nên bảo Kiều Triều cho A Sơ đi cùng.
A Sơ cầm cung tên, đi theo sau Kiều Triều, từ đầu làng đến cuối làng, rồi lại từ cuối làng ra đến đồng ruộng ngoài ngoại ô...
Đi mãi cũng chán, A Sơ ngồi xuống bên sườn núi: "Phụ thân, đi đi lại lại mà chẳng làm được gì sao?"
Kiều Triều: "Làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ tuần tra, không có người xấu thì chỉ cần đi xem qua là đủ, nếu con thấy chán thì ra nhặt củi lửa đi!"
"A -" A Sơ tưởng có gì thú vị hơn chứ, liền cầm một cọng cỏ đuôi chó nhai, rồi leo lên một tảng đá lớn nhìn ra xa. Đột nhiên hắn thấy có mấy chiếc xe ngựa đang tiến vào từ con đường trước cửa làng.
"Phụ thân! Người nhìn kìa! Có người tới!" A Sơ hét lên.
Kiều Triều vừa nhìn thấy tình hình liền dẫn mọi người nhanh chóng chạy tới, A Sơ cũng theo sau.
Khi họ đến cổng làng, vừa hay Trương gia cũng đến nơi. Xe ngựa của họ dừng lại khi thấy Kiều Triều. Trương lão bản vội bước xuống xe, gọi: "Thông gia!"
Lúc này, Kiều Triều mới nhận ra cả Trương gia, Nguyên gia và Lộ gia đều đã đến. Hắn liền hỏi với sắc mặt lo lắng: "Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chiến tranh đã đến đây rồi?"
Trương lão bản đáp: "Không, không phải vậy. Chỉ là trong thành bắt lính, chúng ta sợ không tránh khỏi, nên đã tìm cách trốn đi. Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316426/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.