Bên này, Chân Nguyệt đợi hồi lâu mới nghe thấy tiếng vó ngựa. Đúng như dự đoán, không lâu sau Kiều Triều cùng nhóm người xuất hiện từ sau bụi cây.
Chân Nguyệt đứng dậy, trên tay vẫn cầm một cái đùi gà, vừa cắn một miếng xong: "Sao rồi? Không phải thổ phỉ chứ?"
Kiều Triều lắc đầu: "Không, trước mắt không phải. Ta gặp được cả gia đình bọn họ, có phụ nhân, hài tử và lão nhân."
Chân Nguyệt đưa đùi gà cho Kiều Triều. Hắn cúi đầu cắn một miếng rồi nói tiếp: "Ta đã cảnh báo họ không được đụng đến lương thực dưới chân núi và tốt nhất là tránh xa thôn chúng ta. Chúng ta về thôi."
A Sơ đang ăn cánh gà, tiếc nuối: "Vậy là buổi đi chơi bị cắt ngang mất rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Triều: "Sau này còn có cơ hội, không cần vội."
Chân Nguyệt trầm ngâm: "Dân chạy nạn đến tận đây, ta thấy tình hình bên ngoài chắc chắn không yên ổn."
Sự lo lắng của Chân Nguyệt càng được xác nhận khi vài ngày sau, do chiến tranh ở tiền tuyến, mà triều đình bắt đầu yêu cầu mỗi nhà mỗi hộ cung cấp lương thực. Mỗi nhà đều bị buộc phải đóng góp một phần lương thực, với lý do triều đình "mượn lương".
Chân Nguyệt không khỏi nghi ngờ: "Mượn lương này có ngày trả lại không?"
Kiều Triều: "Trước hết xem họ yêu cầu mỗi nhà nộp bao nhiêu."
Tuy gọi là "mượn lương", nhưng ai cũng biết đây chẳng khác gì một dạng thuế. Từ đó, tiếng oán thán của dân chúng dậy khắp nơi.
Kiều gia bị yêu cầu nộp mười thạch lương thực vì họ là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316428/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.