Kiều Triều: "Giản Thật, Ngô Loan, Kiều Lực, Kiều Giang, theo ta đi kiểm tra xem có đúng như lời họ nói không."
A Sơ đi giày vào: "Phụ thân, con muốn đi cùng."
Kiều Triều : "Con ở lại đây bảo vệ mọi người, đừng chạy lung tung.""Vâng."
Kiều Triều dẫn người đi kiểm tra xem nhóm dân chạy nạn đó có thật sự mang theo phụ nhân và hài tử hay không.
Chân Nguyệt vẫn lo lắng, nhắc nhở: "Nếu thấy có gì bất thường thì mau quay lại. Huynh cưỡi ngựa đi cho nhanh."
Kiều Triều gật đầu: "Các nàng cứ về trước, không cần lo lắng." Trước khi rời đi, hắn còn đưa phần thức ăn đã nướng sẵn cho Chân Nguyệt, bảo nàng ăn trước.
Nhóm người Kiều Triều nanh chóng đi theo nhóm người kia rời đi. Chân Nguyệt bảo những người còn lại thu dọn đồ đạc: "Mọi người mau mang hài tử về nhà trước, ta sẽ ở đây đợi."
A Sơ ngập ngừng: "Nương, con muốn ở lại với người. Phụ thân bảo con bảo vệ người mà."
Chân Nguyệt: "Phụ thân con bảo con bảo vệ cả nhà, ta không cần con bảo vệ." Nàng thầm nghĩ, ngày nàng g.i.ế.c người, A Sơ còn chưa lớn.
A Sơ kiên định: "Phụ thân nói thế nhưng thật ra là muốn con bảo vệ người." Phụ thân hắn mà hắn không hiểu sao! Nương hắn mới là quan trọng nhất.
Cuối cùng, Kiều Tam dẫn Kiều Đại Sơn và những người còn lại về trước, bao gồm cả Tiền thị, Mạn Châu và hài tử. Chỉ còn lại Chân Nguyệt, A Sơ, Kiều Nhị và vài hạ nhân ở lại.
Chân Nguyệt ngồi trên tảng đá, thong thả ăn phần rau xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316430/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.