"Được rồi, bây giờ con vẫn còn nhỏ, không cần vội vàng. Khi lớn hơn, suy nghĩ của con có thể thay đổi."
"Bây giờ ta sẽ nói cho con biết vài điều về việc giữ mình. Không phải ai cũng được dạy dỗ tốt để không làm điều xấu như hài tử nhà chúng ta, nên con cần tự biết cách bảo vệ mình. Đừng bao giờ để nam tử lợi dụng, dù là ai cũng không được chạm vào người con khi chưa thành hôn..."
A Đóa nghe xong đầu óc có chút choáng váng. Tiểu cô nương chỉ hiểu rằng đại bá mẫu dặn mình không được lén lút qua lại với nam tử, không nghe những lời đường mật, và tuyệt đối không để ai đụng vào mình khi chưa thành thân.
"Con hiểu rồi, con không chơi với nam tử."
"Không phải là không chơi, mà là phải giữ khoảng cách thích hợp."
"Con biết rồi. Nương cũng đã dặn con điều này."
Chân Nguyệt hài lòng: "Nếu nương con đã nói, thì tốt rồi. Thôi, con về thu dọn một chút đi."
A Đóa rời đi, Chân Nguyệt thở dài nhẹ nhõm. Nàng không giỏi dạy dỗ hài tử, trước đây Tiểu Hoa và Tiểu Thảo đều dễ bảo, nàng nói gì là nghe đó.
Nhưng bọn A Đóa lại khác, lớn lên trong giàu có, được nuông chiều, không giống như Tiểu Hoa và Tiểu Thảo ngày xưa phải trưởng thành sớm và hiểu chuyện từ nhỏ.
Ở bên kia, A Trọng thì lại hào hứng nói với A Sơ: "Ca, chúng ta ra luyện võ một chút đi. Lâu rồi đệ không thể luyện nhiều ở chỗ nương đệ."
A Sơ gật đầu: "Vậy đệ chạy hai vòng trước đi."
"Không thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316440/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.