A Sơ nói: "Nương vẫn còn trẻ mà."
Chân Nguyệt: "Thôi được rồi, cũng đến lúc phải về rồi, con đi thu dọn đồ đạc đi."
Tiểu Hoa rất quyến luyến khi gia đình bên ngoại chuẩn bị về. Kiều Trần thị vỗ vai an ủi nàng ấy: "Có chuyện gì không giải quyết được thì tìm cữu cữu và thẩm thẩm của con."
"Dạ."
Kiều Trần thị dặn thêm: "Chúng ta về trước, con mới sinh xong, nên nghỉ ngơi cho tốt, con cứ để hạ nhân chăm sóc hài tử."
Tiểu Hoa: "Dạ, con biết rồi." Trương gia tuy không đông hạ nhân như Kiều gia, nhưng cũng có vài người làm.
Kiều gia có nhiều hạ nhân hơn, chủ yếu để lo việc trồng trọt. Trong khi đó, Trương gia lại thiên về thủ công nghiệp, nên không cần nhiều người như Kiều gia.
Như thường lệ, sau khi rời Trương gia, họ nghỉ lại một đêm trong huyện, hôm sau mới quay về nhà.
Tiền thị bên này đã nói chuyện với Kiều Nhị về lời nhắc của Chân Nguyệt: "Đại tẩu bảo huynh phải dạy A Trọng về những điều cần thiết của nam tử."
Kiều Nhị gãi đầu, có vẻ bối rối: "Ta thì biết gì mà dạy? Nàng cũng biết ta chỉ biết chữ, còn những đạo lý lớn thì không biết đâu."
Tiền thị: "Không phải vậy, chỉ là dạy A Trọng cách cư xử đúng mực với nữ tử thôi."
Kiều Nhị lắc đầu: "Ta không làm được đâu. Để A Trọng về nhà cho đại ca dạy, đại ca dạy A Sơ như nào thì dạy A Trọng như vậy là tốt rồi. Trước đây, đại ca còn dạy A Trọng tập võ, nhờ vậy mà sức khỏe nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316441/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.