Kiều Trần thị gật đầu: "Thế à? Lão đại, con không cần thường xuyên vào rừng săn b.ắ.n đâu, núi non nguy hiểm, nhà mình đâu thiếu miếng thịt ăn."
Kiều Triều quay sang nhìn Chân Nguyệt, ra dấu xin thêm một miếng thịt nai, Chân Nguyệt lại dẫm chân hắn lần nữa rồi gắp thêm cho hắn một miếng.
Kiều Triều nhướng mày, đáp: "Thỉnh thoảng ra ngoài cũng không sao, nhà mình đâu có nuôi nai. Hơn nữa, có khi đi săn lại tìm được dược liệu quý."
Kiều Trần thị bảo: "Thôi, đừng vào sâu trong núi quá, đi quanh ngoài rìa là được rồi."
Kiều Triều cười: "Yên tâm, con biết rồi."
Sau bữa cơm tối, Kiều Triều tranh thủ lúc Chân Nguyệt đang tắm rửa, đến phòng của A Sơ, lúc này thiếu niên đang sao chép 《 Hiếu Kinh 》.
Kiều Triều nhắc nhở: "Lần sau mà để ta phải che giấu cho con nữa, thì sẽ phải sao thêm vài lần 《 Hiếu Kinh 》 nữa đấy."
A Sơ mếu máo: "Con không tin phụ thân có thể chịu nổi những lời nãi lải nhải." Từ khi Kiều Trần thị không còn làm việc đồng áng, bà trở nên lắm lời hơn hẳn, cả nhà ai cũng từng bị bà lải nhải qua.
Kiều Nhị và Kiều Tam không sống trong nhà, nhưng mỗi lần trở về cũng đều phải chịu đựng những lời than phiền của bà.
Riêng Chân Nguyệt thì ít khi phải nghe. Mỗi khi bà bắt đầu lải nhải, Chân Nguyệt lại bảo bà giúp việc này việc kia. Thế là Kiều Trần thị đi làm việc, và khi bận rộn thì bà không còn thời gian để lải nhải nữa. Mọi việc chỉ xảy ra khi người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316457/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.