Lúc này, Chân Nguyệt đi tới, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
A Sơ tỏ vẻ oan ức: "Nương!" rồi lôi từ túi ra một bó hoa héo: "Nương, hoa này con hái cho nương."
Kiều Triều: "... Đây là con đang hối lộ! Hoa này còn héo úa mà con cũng dám mang tặng nương?"
Chân Nguyệt cười, nhận bó hoa: "Nhi tử tặng là tình cảm, nói gì thì nói, đây cũng là tấm lòng của nó mà." A Sơ nghe vậy thì vui vẻ cười tít mắt.
Thái dương Kiều Triều nhảy dựng: "Nó sợ nãi nó phát hiện đi săn, khiêng con nai từ phía sau vào, cửa sau khóa nên nó tính trèo tường! Nó còn bảo nương hay lải nhải, nàng nói xem, như vậy ta có thể không phạt nó sao?"
Chân Nguyệt nhìn sang A Sơ, thấy quần áo thiến niên dính bẩn, nàng lấy khăn tay đưa cho nhi tử lau mặt: "Quân tử không nên làm việc nguy hiểm dưới chân tường, phụ thân con phạt cũng là đúng. Đưa con nai cho hụ thân, rồi con về tắm rửa sạch sẽ."
A Sơ nhanh chóng đáp: "Dạ, con sẽ chép thật kỹ 《 Hiếu Kinh 》." Hắn đặt con nai xuống rồi cúi đầu trở về phòng.
Bên ngoài, Kiều Giang dắt ngựa từ cửa chính vào thì gặp Kiều Trần thị, bà hỏi: "Thiếu gia của các ngươi đâu? Nó có phải lại vào núi không?" Kiều Giang và Kiều Đồ vốn theo A Sơ vào rừng, thấy vó ngựa dính đầy bùn, Kiều Trần thị liền nghi ngờ.
Kiều Giang cười gượng: "Không đâu, thiếu gia đang ở hậu viện. Chúng tiểu nhân chỉ đang dắt ngựa đi dạo. Thiếu gia nói mỗi ngày ngựa phải được dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316459/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.