Quản Ương ngửi thấy mùi bánh bột ngô, cảm giác có chút quen thuộc, liền đưa tay lấy một cái từ phần của Du đạo nhân để ăn thử. Du đạo nhân vội kéo đĩa bánh về phía mình: "Ngươi chỉ được ăn một cái thôi, phần còn lại là của ta."
Quản Ương nói: "... Mùi vị của bánh bột ngô này rất quen thuộc, hình như ta đã từng ăn rồi."
Du đạo nhân đáp: "Có lẽ ngươi từng ghé qua nhà kia."
Quản Ương: "?"
Sau khi suy nghĩ một lúc, Quản Ương nhớ ra đúng thật là mình đã đến nhà đó,"Nhà đó ta cảm thấy rất kỳ quái, trồng được cây trái rất tốt. Hơn nữa, ta còn phát hiện ra một giống cây mới, sản lượng cao hơn các loại ngũ cốc thông thường, mà hương vị lại không tồi chút nào."
Du đạo nhân hỏi: "Vậy sao ngươi không báo với triều đình?"
Quản Ương cười cười: "Ta có phải là quan đâu, làm sao báo cáo lên triều đình? Hơn nữa, gia đình đó rất lương thiện, ta không muốn quấy rầy họ."
Du đạo nhân: "Không sao, ngươi rồi sẽ gặp lại họ thôi."
Quản Ương: "?"
Du đạo nhân cười bí ẩn: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Quản Ương liền hỏi tiếp: "Dù thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết Đại Chu còn tồn tại được bao lâu không?"
Du đạo nhân xoa miệng: "Vận mệnh của một vương triều không thể tính toán được chính xác, nhưng tạm thời chưa có vấn đề gì."
Quản Ương hỏi lại: "Tạm thời là bao lâu?"
Du đạo nhân đáp: "Đại khái là còn trong khoảng thời gian ngươi còn sống."
Quản Ương:... Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316464/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.