Chân Nguyệt ôm lấy nhi tử, nhưng giờ Tiểu A Sơ đã lớn, sức mạnh cũng lớn hơn nhiều, bị nhi tử ôm chầm lấy khiến nàng lùi lại phía sau một chút.
Tiểu A Sơ vội hỏi: "Nương, cá thế nào rồi?"
Chân Nguyệt: "Tạm thời mọi chuyện ổn."
Lão nhân nhìn chằm chằm Tiểu A Sơ một lúc, rồi quay sang hỏi Kiều Triều: "Đây là nhi tử ngươi?"
Kiều Triều gật đầu: "Đúng vậy."
Tiểu A Sơ cũng quay lại nhìn lão nhân, Kiều Triều liền dạy nhi tử: "Thấy khách thì phải làm gì nào?"
Tiểu A Sơ liền chạy tới hành lễ: "Lão gia gia tốt!"
Lão nhân gật đầu mỉm cười: "Ngoan lắm."
Tiểu lão đầu nhìn Tiểu A Sơ càng kỹ lưỡng hơn, khiến Chân Nguyệt cảm thấy kỳ quặc. Nàng hỏi: "Vị tiên sinh này, A Sơ nhà ta có vấn đề gì sao?"
Tiểu lão đầu lắc đầu, cười nhẹ: "Không có gì, chỉ là thấy cả nhà các ngươi tướng mạo đặc biệt hiếm thấy." Nhân trung long phượng, đều là người truyền kỳ.
Sau đó, cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong, Kiều Triều mời mọi người vào ăn, nhưng tiểu lão đầu không muốn ở lại dùng bữa, cũng từ chối nhận tiền thù lao. Tuy nhiên, lão nhân lại vui vẻ nhận bánh bột ngô và lương thực Kiều Trần thị đưa tặng.
Sau khi tiểu lão đầu rời đi, Chân Nguyệt quay sang nói: "Người này đúng là kỳ quái."
Kiều Triều trấn an: "Những người như vậy thường có chút kỳ lạ, nhưng không sao. Chỉ cần không phải kẻ lừa gạt thì không cần lo lắng. Giờ chúng ta xem thử cá nuôi thế nào rồi."
"Ừ"
Hai ngày sau, cá được thả trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316465/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.