Khi A Sơ bị bệnh, Chân Nguyệt luôn cho hài tử ngủ cùng, còn đặt bé nằm giữa hai người.
Ban đêm, Kiều Triều không được ôm nương tử nên cũng hơi bực bội, nhưng chẳng có cách nào.
Đợi đến khi A Sơ khỏi bệnh, Kiều Triều liền đưa nhi tử trở về phòng riêng,"Để chăm con, mỗi đêm nương con đều phải tỉnh dậy giữa đêm xem con thế nào, rất vất vả, từ giờ con tự ngủ đi."
Nghe vậy, A Sơ đành chịu, vì nó không muốn nương vất vả.
Kiều Triều xoa đầu nhi tử,"Ngày mai cha sẽ dẫn con đi tập võ, đứng tấn, cơ thể con yếu quá, trời lạnh một chút là đã bệnh rồi. Ngày mai dậy sớm tập nhé."
Tiểu A Sơ:...
Sáng hôm sau, trời lạnh nên cả nhà đều dậy trễ, nhưng Kiều Triều thì đã dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Chân Nguyệt thấy vậy, hỏi,"Hôm nay có việc gì à?"
Vừa nói, nàng vừa kéo chăn lên kín người, cuộn tròn thành một cái kén.
Kiều Triều mặc áo xong, đáp,"Ta đưa A Sơ đi rèn luyện chút."
"Hử?"
"Thân thể nhi tử yếu quá, từ giờ phải rèn luyện thêm. Hôm nay ta gọi nó dậy tập võ với ta."
Chân Nguyệt nghe vậy, nghĩ ngợi một chút, rồi tiếp tục ngủ, mặc kệ, vì nàng tin Kiều Triều sẽ biết chừng mực.
Bên kia A Sơ vẫn còn đang ngủ say. Trước đó, Chân Nguyệt đã trải tấm da hổ lên giường cho nhi tử, đắp thêm hai lớp chăn, bên trong là lớp chăn lông dê, bên ngoài là chăn bông.
Kiều Triều đến, lấy áo khoác của A Sơ ra rồi vỗ vỗ mặt thằng nhỏ,"Dậy đi! Phải dậy tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316513/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.