Kiều Trần thị nhanh chóng đón: "Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."
Đồ đạc được hạ nhân mang vào, Kiều Nhị sụt sịt chạy ngay đến bên bếp lửa,"Lạnh quá! Cuối cùng cũng về đến nhà."
Tiền thị đưa cho hắn một chén nước ấm,"Uống đi cho ấm người."
Uống vài ngụm nước nóng, Kiều Nhị bắt đầu kể về những người bị đông c.h.ế.t ở huyện thành: "Mỗi ngày đều có người c.h.ế.t lạnh, nhiều người hỏi nhà ta có than không, nhưng nhà ta đã bán hết từ trước rồi, không còn gì nữa."
Kiều Tam tiếp lời: "Còn có người vì tự nhặt củi lửa ở ngoài thành, mang về nhà thiêu trong phòng kín, không mở cửa sổ nên bị trúng độc mà chết."
Kiều Nhị thở dài: "Có người nhóm lửa trong nhà rồi còn làm cháy cả nhà, thật là đáng sợ!"
Kiều Tam nói thêm: "Nhưng được cái rau khô và tương ớt ở cửa hàng bán rất chạy."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đúng vậy, ta cũng thế. Đã có thương nhân đến mua hết hàng trữ trong cửa hàng. Sau đó trời lạnh, không nhiều người ra đường nữa nên ta cũng quyết định trở về."
Kiều Trần thị vui mừng: "Về là tốt rồi. Dù gì thì trong nhà củi lửa vẫn đủ dùng." May mắn là Kiều Triều từ trước đã cho người chuẩn bị rất nhiều củi và than.
Càng gần đến Tết, trời càng lạnh, mặt sông đã đóng băng từ lâu. Trong thôn, nhà nào cũng trông chừng đám hài tử, không cho chúng ra chơi trên băng.
Đừng nói đến việc ra sông, đám hài tử nhà Kiều gia cũng không được ra khỏi cửa, vì trời quá lạnh, ai nấy đều ở trong nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316514/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.