Chân Nguyệt lắc đầu: "Không có, thời tiết quá lạnh, lạnh hơn cả năm trước. Con e rằng sắp tới còn có thể có bão tuyết."
Nàng thầm nghĩ rằng thời đại mà nàng xuyên đến này sao mà nhiều tai ương quá, chẳng mấy khi được sống yên bình.
Kiều Triều nhanh chóng mang theo người tới, họ bắt đầu thu hoạch những gì còn sót lại. Trời thực sự rất lạnh, mọi người ai cũng rùng mình. Kiều Triều đến gần Chân Nguyệt, bỗng nhiên lấy ra một chiếc mũ đội cho nàng. Chân Nguyệt nhìn về phía hắn, Kiều Triều nắm lấy tay nàng mới phát hiện tay nàng đã lạnh y như đá.
"Nàng về trước đi, để ta lo chỗ này," Kiều Triều vừa nói vừa xoa tay nàng cho ấm lên.
Chân Nguyệt chạm vào má hắn,"Huynh cũng lạnh, đội mũ vào đi. Ta về nhà sưởi ấm trước."
Nàng đưa lại chiếc mũ cho hắn: "Nếu cảm thấy lạnh quá thì cũng về nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn."
"Được."
Chân Nguyệt cõng một sọt rau củ về nhà, sau đó bảo người ra huyện thành để thông báo cho Kiều Nhị và Kiều Tam rằng từ nay sẽ không còn rau tươi để bán, bảo họ chuẩn bị tinh thần cho những ngày tới.
Về nhà, Chân Nguyệt vào phòng ngồi cạnh lò sưởi một lúc mới thấy người ấm lại. Kiều Trần thị mang cho nàng một chén nước ấm,"Tức phụ lão đại, rau ngoài ruộng thế nào rồi?"
Chân Nguyệt uống một ngụm nước, rồi thở dài: "Đã bị đông c.h.ế.t cả rồi. Mùa đông này không thể trồng rau được nữa."
Tiền thị ở bên cạnh bế A Trọng, nghe thấy liền hỏi: "A? Thế cửa hàng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316519/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.