Sáng hôm đó, khi Kiều Nhị mở cửa hàng, hắn phát hiện một người nằm c.h.ế.t cóng ở góc đường. Kiều Nhị sợ hãi chạy vội đi báo quan. Quan binh đến chỉ đưa t.h.i t.h.ể đi và báo cho gia đình nạn nhân, sau đó Kiều Nhị mới biết rằng người c.h.ế.t vì rét đã nhiều vô kể.
Ở nhà, Chân Nguyệt bảo mọi người thu dọn rau củ còn dùng được, rồi đem về cất vào kho. Khi trở về, Kiều Triều và mọi người đều lạnh đến mức run cầm cập. Chân Nguyệt vội cho người đun nước nóng để họ tắm rửa cho ấm người, từng người uống chén canh gừng lớn để tránh bệnh tật.
Buổi tối, Kiều Triều nằm trên giường, không ngừng nhìn Chân Nguyệt, rồi bỗng nhiên chọc chọc vào má nàng, cảm nhận sự mềm mại dưới ngón tay. Trong lòng hắn lại vang lên suy nghĩ: A Nguyệt của ta, nàng đúng là tiên nữ sao?
Tiên nữ có thể một ngày nào đó có thể rời đi không, ví dụ như hoàn thành nhiệm vụ nào đó rồi trở về trời cao?
Kiều Triều bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Không tự chủ được, hắn siết chặt vòng tay, làm cái ôm Chân Nguyệt càng chặt hơn.
Nếu một ngày nàng phải bay về trời, hắn biết làm sao để giữ nàng lại đây mãi?
Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến Kiều Triều trằn trọc mãi, trong khi Chân Nguyệt đang say ngủ lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng khó chịu vì bị ôm quá chặt, trong giấc mơ còn thấy mình bị trói buộc không thể thoát ra. Chân Nguyệt giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình bị Kiều Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316518/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.