Người môi giới nghe vậy liền hoảng, vội gọi: "Trong huyện này chỉ có ta là có giá tốt nhất thôi!"
Chân Nguyệt lạnh lùng đáp: "Không sao, chúng ta không vội. Nếu không được thì thuê người, mua người đắt quá." Rồi nàng quay sang Kiều Nhị: "Đi thôi."
Kiều Nhị nhanh chóng theo sau: "Dạ, vâng."
Vân Mộng Hạ Vũ
Người môi giới Phạm vội nói: "16 lượng, 16 lượng, cho ngươi 16 lượng."
Chân Nguyệt lắc đầu: "Vẫn đắt quá, 13 lượng."
"Ai! Sao ngươi càng nói giá càng thấp thế?"
"Bởi vì ta thấy không đáng giá. Ta liền đi ra ngoài xem có gặp ai bán mình để lấy tiền chôn cha không, có khi chỉ hai lượng là mua được." Chân Nguyệt thản nhiên đáp,"Không được thì ta đi hỏi xem có kẻ hành khất nào muốn bán thân không, bao ăn bao ở chắc là được."
Nói xong, Chân Nguyệt định dẫn Kiều Nhị rời đi. Người môi giới Phạm cuống quýt, vội vàng gọi: "Thôi được, 13 lượng thì 13 lượng, bán cho ngươi. Cũng chẳng thể thấp hơn nữa, ta lỗ mất."
Chân Nguyệt lấy ra 13 lượng bạc, làm thủ tục nhận khế ước. Sau đó, nàng dẫn ba người vừa mua đi tới nha môn để lập hồ sơ.
Khi Chân Nguyệt và Kiều Nhị quay trở lại sạp hàng thì đã hơn ba giờ chiều. Vừa về đến nơi, Tiểu A Sơ chạy tới như một mũi tên, hỏi: "Nương, bao giờ mới về vậy?"
Đám hài tử ở đây thấy chán, lại không được ra ngoài dạo chơi vì sợ bị bọn buôn người bắt cóc.
Chân Nguyệt bảo: "Chuẩn bị về rồi. Cha nương, chúng ta chuẩn bị về, tiện thể mua thêm vài thứ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316592/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.