Chẳng mấy chốc đã có người tới xem hàng, họ chỉ vào túi nấm hỏi giá. Ngô Loan đáp: "Cái này mười văn tiền một cân, đều là loại nấm tốt nhất."
Người mua ngạc nhiên: "Nấm này giá mười văn tiền? Ta tưởng chỉ khoảng năm văn thôi chứ."
Tiền thị thầm nghĩ, nhà bọn họ ở gần núi, thỉnh thoảng lên núi cũng có thể hái được nấm, nhưng ở huyện thành thì lại khác, nấm trở thành hàng hiếm.
"Cho ta hai cân trước."
"Được rồi!"
Người này là khách quen, vừa thấy Kiều Tam liền hỏi: "Hôm nay đến phiên ngươi trông quán à?"
Kiều Tam đáp: "Nhị huynh ta bận việc, nên ta đến trông."
"A, còn hai vị này là..." Khách hàng nhìn về phía Tiền thị và Mạn Châu.
Kiều Tam liền giới thiệu: "Đây là nhị tẩu của ta, còn đây là nương tử của ta."
"Ngươi tốt."
"Ngươi tốt." Tiền thị và Mạn Châu cười tươi, chào hỏi khách hàng, tuy nhiên ánh mắt nhìn các nàng có vẻ không thoải mái lắm.
Vị khách quen cầm nấm đi rồi, về đến nhà liền kể: "Nhà người ta đều có nương rồi, đừng có ý định gì nữa."
Thì ra nhà vị khách này đang tìm rể cho muội muội nhà mình, cô nương ấy đã mười tám tuổi nhưng vẫn chưa có trượng phụ, nên người trong nhà định tìm trượng phu cho nàng ấy, lại gặp huynh đệ Kiều gia bán hàng, tuy rằng bày bán hàng quán nhưng lại làm ăn khá.
Quan trọng nhất chính là huynh đệ Kiều gia lớn lên cũng không tệ, tính cách cũng tốt, tuy rằng nghe nói là người nhà quê, nhưng ở trong thành cũng có này nhà ở, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316594/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.