“Tivi mua thì cũng mua rồi, xem như để ba mẹ em giải trí cũng được. Lần sau anh đừng mua đồ điện nữa, vừa đắt vừa tốn điện.
Cho dù anh mua cho bọn họ mấy bộ quần áo hoặc đồ đạc gì thì họ cũng sẽ vui vẻ, đồ đắt tiền quá bọn họ nhận cũng không yên lòng đâu.”
Quý Duy Thanh ghi nhớ chuyện này.
“Còn nữa, anh tặng quà cho nhà em, sao không mua đồ cho nhà mình.”
Quý Duy Thanh ngẩng đầu lên: “Nhà anh không thiếu gì cả, không cần mua làm gì.”
Tống Thời Hạ: “…”
“Đó là nhà anh mà! Em thật sự không hiểu nổi anh luôn, nếu sau này anh mua gì cho ba mẹ em thì cũng phải mua cho ba mẹ anh một phần, đã biết chưa?’
Quý Duy Thành cố gắng kháng nghị: “Không cần phân biệt rõ ràng như vậy đâu.”
Tống Thời Hạ: “Không phải em muốn phân chia rạch ròi với anh, anh cứ làm theo lời em nói là được.”
Quý Duy Thanh ngoan ngoãn nghe cô dạy dỗ, cảm thấy chẳng thà ngồi viết báo cáo còn đơn giản hơn.
Lần này tài xế không phải Tiểu Lý mà đổi thành một anh lính da đen, anh ta tự giới thiệu là cảnh vệ viên của ba Quý Duy Thanh.
DTV
Tống Thời Hạ muốn hỏi ba Quý Duy Thanh có cấp bậc thế nào.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi đi vậy, dù sao cô cũng không ở chung với ba mẹ chồng.
Nhà họ Quý ở trong khu gia quyến quân khu, ngoài cổng có lính canh gác.
Không ngờ Quý Duy Thanh lại là con ông cháu cha, nhưng chợt nhớ thân phận của ba mẹ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410811/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.