Hàn Dung cực kỳ hài lòng:
“Chỉ cần con nhớ ba mẹ, thường dắt bọn trẻ về thăm là được rồi, không cần mang theo quà cáp, mẹ và ba con cũng không thiếu gì.”
Quý Duy Thanh đúng lúc phá hỏng bầu không khí: “Đây đều là tấm lòng của cô ấy, chuẩn bị mất mấy ngày đấy.”
Hàn Dung trợn mắt nhìn anh:
“Mẹ không biết đây là tấm lòng của Tiểu Tống chắc! Con có bao giờ nghĩ đến việc tặng quà cho ba mẹ đâu?”
Tống Thời Hạ mỉm cười giải thích hộ anh:
“Mẹ ơi, lần này mẹ trách nhầm anh ấy rồi, anh ấy mua một thỏi son môi cho mẹ, còn chọn cà vạt cho ba đó.”
Hàn Dung khẽ vỗ tay cô: “Mẹ không biết đây là do con dạy nó à? Nó đâu hiểu mấy cái này.”
“Brừm.”
Ngoài cửa lại có một chiếc xe hơi nhỏ chạy vào, ô tô vừa dừng lại thì đã có hai cậu bé và một cô bé chạy ào xuống.
“Bà ngoại! Bọn cháu đến rồi ạ!”
Con nhà chị cả chạy xuống, là một cặp song sinh và một cô bé.
Vóc dáng của hai cậu bé rất cao lớn, thời buổi này, trẻ con mạnh khỏe chứng tỏ gia cảnh của nhà đó không tồi.
Quý Nguyên vô thức trốn ra sau lưng mẹ, trông cực kỳ căng thẳng.
Tống Thời Hạ không hiểu cậu bé sợ cái gì, cô hơi nghiêng người che chở cho Quý Nguyên.
“Quý Nguyên, em trốn thì anh vẫn nhìn thấy em đấy, đồ thỏ đế nhát gan.”
Quý Nhiễm bước từ trên xe xuống: “Trần Học Dân, con muốn ăn đòn phải không?”
Trần Học Dân rụt cổ lại, Trần Học Nhân thấy anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410809/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.