Thím Phùng và bí thư Trương đều đưa cho cô bánh ú siêu to của nhà mình.
Nhất là thím Phùng, bánh ú của bà còn to hơn cả mặt cô, một cái bánh ú đủ cho cả nhà ăn.
Bí thư Trương làm bánh ú mứt táo nhỏ hơn thím Phùng một chút.
Tống Thời Hạ so sánh thử, cảm thấy bánh ú mình làm hơi nhỏ.
DTV
Cô chạy đến hỏi Quý Duy Thanh, anh nhíu mày, phát sầu với cái bánh ú siêu to trong bát.
Tống Thời Hạ với hai con hổ con ăn nửa cái bánh, phần còn lại do Quý Duy Thanh xử lý.
Tống Thời Hạ thấy anh còn chưa ăn miếng nào: “Có phải bánh ú em gói bé quá không?”
Quý Duy Thanh: “Em gói cỡ này là vừa rồi, cái bánh ú này khéo anh không ăn hết nổi.”
Tống Thời Hạ cầm lấy đôi đũa của anh, xẻ một nửa.
“Ăn không hết thì chia đôi ra, phần còn lại cho vào tủ lạnh, ăn không hết thì đừng có cố.”
Ăn nhiều gạo nếp sẽ khó tiêu, nếu Quý Duy Thanh ăn hết thì hôm nay chắc không ăn cơm nổi nữa.
Mãi đến sáng hôm sau, một nhà bốn người mới giải quyết xong chiếc bánh ú siêu to đó.
Quý Nguyên nói thầm không muốn ăn bánh ú nữa.
Quý Dương liên tục nhìn lén bánh ú nhỏ kia, cậu bé muốn ăn cái đó.
Tống Thời Hạ mặc một chiếc váy mới.
Váy kẻ sọc màu xanh lam cổ tròn do mẹ chồng khéo tay may cho cô, chiều dài vừa qua đầu gối, lộ ra bắp chân thon thả, mang một đôi giày vải màu trắng.
Cô xõa tóc, đeo băng đô giống màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410814/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.