Tống Thời Hạ lắc đầu, từ chối thay anh trai mình.
“Anh ấy không đến ở rể đâu ạ.”
“Sao vậy? Điều kiện tốt như thế, ba mẹ cô gái kia đều là công nhân, cô ấy cũng có công việc tốt, cháu không hỏi thử cậu ấy à?”
Tống Thời Hạ cười giải thích: “Mẹ cháu sẽ không đồng ý, nhà cháu nghèo nhưng không ở rể, đây là vấn đề thể diện của cả nhà mà.”
Thím Phùng nuối tiếc: “Vậy thì không được rồi, tiếc quá.”
Tống Thời Hạ không tiếp lời.
Anh trai cô có tiêu chuẩn cao, đến cả bạn gái cũ tuyệt vời như vậy mà anh ấy cũng không chịu ở rể nhà người ta.
Tống Thời Hạ cảm thấy chỉ đưa bánh ú thì hơi sơ sài nên xếp thêm ba chai rượu thuốc vào, mỗi chai đều có dung tích 500ml.
Cô đoán công việc của chị gái và anh rể sẽ khiến họ có áp lực cao, dễ gây rụng tóc, em gái thì có áp lực học tập lớn.
Còn rượu thuốc cho cả đống dược liệu quý hiếm thì cô chuẩn bị cho ba mẹ chồng, để thỉnh thoảng rảnh rỗi, hai ông bà có thể uống một ly ngăn ngừa loãng xương.
Nhân lúc Quý Duy Thành đi làm, Tống Thời Hạ ra ngoài mua mấy cân trà bình thường về, sau khi về thì đổi thành loại trà cô trồng trong không gian.
Cô muốn ủ ít trà nhài, vừa thể hiện thành ý mà cũng khiến giỏ quà trông tươm tất hơn.
Trà nhài thì cả nam lẫn nữ đều uống được, trà hoa hồng táo đỏ long nhãn có thể cải thiện và bồi bổ khí huyết.
Trà hoa hồng cẩu kỷ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410815/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.