Anh đang viết báo cáo công tác thì bị đánh lén từ phía sau.
Tống Thời Hạ ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.
“Em không biết chuẩn bị cái gì, anh cũng không quan tâm đến người nhà của mình sao?’
Quý Duy Thanh bất đắc dĩ: “Chúng ta cũng không phải khách, không cần mang quà đến đâu.”
Tống Thời Hạ muốn biết tội g.i.ế.c chồng phải ở tù bao nhiêu năm.
“Anh mau nghĩ đi mà~” Cô sắp bị bản thân làm buồn nôn c.h.ế.t rồi đây.
“Chị cả là giáo viên cấp 3, anh rể là lãnh đạo đơn vị, họ không thiếu gì cả, có thể tặng cho con nhà chị ấy mấy quyển sách ngoại khóa.
Em gái anh học cấp ba, việc học khá căng thẳng, không cần quan tâm con bé làm gì.”
Không có được thông tin nào hữu dụng từ chỗ anh, cô tức giận cắn anh một cái.
Trên mặt Quý Duy Thanh bị in hẳn một dấu răng, anh quên nói cho cô biết chiều nay anh phải đi họp.
Tống Hạ không biết phải làm sao, chỉ có thể gói vài loại bánh khác nhau.
DTV
Lá mà thím Phùng đưa cho cô được ngâm bằng nước linh tuyền một hồi, gạo nếp cũng vậy.
Phía bắc ăn bánh ú nhân mứt táo, ngoài bánh ú nhân mứt táo ra, cô dự định làm thêm cả bánh ú nhân thịt, trứng muối và bánh nhân đậu.
Gói bánh ú là một việc rất vất vả, Tống Thời Hạ cũng nhờ thím Phùng đến giúp đỡ.
Biết cô muốn làm bánh ú nhân thịt, vẻ mặt của thím Phùng trở nên cực kỳ vi diệu.
“Không thể lãng phí thịt như vậy được, ôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410817/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.