Mặt bánh rán chiên trên thành chảo thơm nức, mặt còn lại mềm mại tươi ngon khiến Tống Thời Hạ ăn mấy cái liền.
Vợ trưởng khoa gắp mấy miếng thịt gà bỏ vào bát của Tống Thời Hạ.
“Sao con lại không ăn thịt vậy, ốm như vậy phải ăn nhiều thịt lên mới được.”
Tống Thời Hạ dở khóc dở cười:
“Cô ơi, bánh bột ngô cô làm ngon quá. Thịt gà muốn ăn lúc nào cũng được, nhưng bánh thì phải đến nhà cô mới ăn được.”
“Cái này thì có gì khó đâu, lần sau nếu em muốn ăn thì cứ đến đây cô làm cho.”
“Em cũng không thể không mặt dày như vậy được, tụi em đến thăm cô còn bắt cô nấu một bữa thịnh soạn như thế, lần sau cô phải đến nhà nếm thử tay nghề của em nhé.”
Trưởng khoa gặm chân gà gật đầu:
“Tiểu Tống làm bánh báo rất ngon, bà học Tiểu Tống làm chút bánh bao để ở nhà, sau này không cần nửa đêm dậy nấu ăn cho tôi nữa.”
“Vậy tôi phải nếm thử tay nghề của Tiểu Tống mới được, nếu ông thích ăn thì sáng mai tôi lại ra tiệm mua cho mấy cái.”
Trưởng khoa lại kiên quyết nói: “Cái đó không giống, đợi bà nếm thử tay nghề của Tiểu Tống rồi biết.”
Tống Thời Hạ lặng lẽ gắp thịt gà trong bát bỏ qua cho Quý Duy Thanh.
Quý Duy Thanh kinh ngạc ngó cô.
Tống Thời Hạ còn chưa mở miệng đã ợ một cái, Quý Duy Thanh lập tức hiểu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa.
“Ủa, hôm nay nhà mình nấu món gì thế?”
Người bước vào là một cô bé với giọng nói trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410826/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.