Giờ đây, Tống Thời Hạ đã tin thầy của Quý Duy Thanh chỉ là người có vẻ ngoài trông đáng sợ mà thôi.
“Cô của em à? Bà ấy ra ngoài mua gà rồi, bảo là hôm nay muốn làm món gà kho đặc sản ở quê, lại rán bánh cho Tiểu Tống nếm thử.”
Tống Thời Hạ ngoan ngoãn ngồi thẳng trên sô pha nói:
“Em vẫn chưa ăn gà kho bao giờ, hôm nay có lộc ăn rồi, phải ăn thật no mới được.”
Trưởng khoa mở ấm nước ra.
“Vậy hôm nay phải ăn nhiều vào, lúc trẻ cô của em nấu ăn rất ngon, giờ ngày nào cũng đuổi thầy ra căn tin ăn, trong nhà cũng không hay nhóm lửa nấu nướng.”
Tống Thời Hạ cười không đáp, gần đây Quý Duy Thanh đều ăn cơm ở nhà, rửa chén đã thành công việc của anh.
Quý Duy Thanh giải thích sơ cho Tống Thời Hạ.
“Đó là do thầy không ăn đúng bữa, mỗi lần cô chờ thầy đồ ăn đều nguội lạnh hết, cũng chỉ có cô mới chịu nổi thầy thôi.”
“Cậu còn ở đó dạy đời tôi, chó chê mèo lắm lông à.”
Trong lúc trò chuyện, trưởng khoa đã pha trà do Tống Thời Hạ mang đến.
Ông bưng ly lên hít sâu một hơi: “Trà ngon, lá trà cũng tốt, trông màu sắc mùi vì thì chính là Phổ Nhĩ loại tốt.”
“Hai đứa cũng uống đi, đều là người nhà cả nên tôi cũng không mời mọc đâu.”
Trưởng khoa bưng ly thưởng thức, quả nhiên ông càng thích trà hơn rượu, tiếc là trà ngon đắt quá, tiền lương của ông không đủ để mua.
Tống Thời Hạ lén lút ngó Quý Duy Thanh, bị anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410828/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.