Ông ấy khiến cô có cảm giác như thầy chủ nhiệm cực kỳ nghiêm khắc lúc còn đi học, thấy các cô nô đùa trên hành lang sẽ nghiêm mặt quát tháo một hồi
Trưởng khoa ngó mấy thứ trên tay họ thì bĩu môi, mang nhiều đồ như vậy làm gì?
Cũng chẳng phải lần đầu đến ăn cơm.
Trái tim Tống Thời Hạ nhảy lên tận cổ, lẽ nào ông không hài lòng với đồ mà họ mang đến ư?
Đây... Đây mà là dễ gần hả?
Quý Duy Thanh cũng mặt mày lạnh tanh chào hỏi thầy mình, cũng không biết hai thầy trò là ai bắt chước ai nữa.
“Rượu là rượu thuốc mà Hạ Hạ tự tay ngâm, bỏ thêm rất nhiều loại thuốc quý.
Trà là trà Phổ Nhĩ mà anh của cô ấy nhờ vả quan hệ mới mua được, thầy không muốn thì tụi em sẽ mang về.”
Trưởng khoa vừa nghe rượu là rượu thuốc, trà là trà Phổ Nhĩ thì lập tức thay đổi sắc mặt.
“Rượu thuốc mới tốt, tới ăn cơm còn xách theo đồ, khách sáo với thầy vậy làm gì!”
Tống Thời Hạ thở phào một hơi.
“Thầy thích là được rồi.”
Trưởng khoa vội vàng cầm lấy túi quà trong tay Quý Duy Thanh.
“Thích thích, đồng chí Tiểu Tống đúng là có lòng.”
Cái bình là bình rượu đã uống hết, Tống Thời Hạ bèn lợi dụng nó để đựng rượu thuốc.
Trưởng khoa cầm bình rượu thuốc thích đến nỗi không nỡ bỏ xuống.
Ông vừa thấy rượu cũng không có phản ứng gì là vì người nhà quản rất nghiêm, bình rượu bị vợ kẻ vạch, lén uống một ngụm thôi cũng có thể bị phát hiện.
Ông lên cơm thèm rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410830/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.