Quý Dương và Quý Nguyên nghỉ hai tháng nên nghỉ hè luôn, học kỳ sau lại đi học tiếp.
Trong nhà cũng không gò ép hai đứa nhỏ, chỉ mong cả hai anh em khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành là được.
Quý Duy Thanh ghi nhớ chuyện tìm việc cho Tống Thời Hạ, đợi đến tối hỏi cô thử xem.
Tống Thời Hạ mặc váy xuống lầu.
Mẹ chồng cũng rất thời thượng, còn có cả chiết eo, dù là ba mươi năm sau thì nó cũng sẽ không lỗi thời.
“Mẹ, đẹp không ạ?” Song ánh mắt cô lại nhìn về phía Quý Duy Thanh.
Hàn Dung khen lấy khen để:
“Tiểu Tống đẹp quá, con cũng có mắt chọn vải ghê, vải trong nhà vẫn có thể làm thêm mấy cái váy nữa.”
Tống Thời Hạ vội vàng giải thích: “Vải này cũng không có chỉ dùng làm váy đâu mẹ.”
Mua nhiều vải như vậy để làm váy thì mẹ chồng sẽ nghĩ cô như thế nào, chắc sẽ thấy cô tiêu pha hoang phí mất.
Ai ngờ Hàn Dung lại bảo:
“Làm một cái váy cũng không tốn nhiều vải. Con cứ nghe mẹ, làm thêm mấy cái nữa đi.
Mấy đứa trẻ như các con phải ăn mặc xinh đẹp ra ngoài dạo phố, như thế tâm trạng mới vui vẻ được.”
Bà ấy nhớ Tiểu Tống là dưới quê lên, có lẽ đến cả son môi là thứ gì cũng không biết.
Hàn Dung càng thương con dâu mình hơn.
Mấy y tá trẻ tuổi trong đơn vị đều vẽ chân mày đi làm, nhưng bà ấy lại chẳng thấy Tiểu Tống thoa son môi bao giờ.
Vì vậy, bà bèn nói luôn:
“Làm mấy cái váy cũng không mất bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410833/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.