Thực ra cũng vì cậu bé kiêu ngạo Quý Dương và bé con Quý Nguyên hay bám người đều thích Tống Thời Hạ.
Sau khi ra đời, hai đứa nhóc này chịu quá nhiều khổ sở, vất vả lắm mới có gia đình hoàn chỉnh, dù thế nào bà ấy cũng muốn giữ con dâu lại.
Còn thằng ba thì bà không ôm hy vọng gì nữa, có thể kiếp trước nó đã cứu mạng Tiểu Hạ nên kiếp này mới cưới được con bé.
Hàn Dung đang cầm một chiếc váy liền trên tay.
“Về rồi à, điều kiện ký túc xá của anh trai con thế nào?”
Tống Thời Hạ đáp: “Ký túc xá của bọn họ là phòng đôi, mỗi người một chiếc giường gỗ, có cửa sổ thông khí.”
“Như vậy cũng được, con nhìn váy mẹ mới làm cho con này, sắp đến mùa hè rồi, mẹ thấy con mua nhiều vải như vậy, nghĩ chắc là con muốn may quần áo.”
Tống Thời Hạ cười gượng.
Cô nghịch mấy lần cũng không may được váy cho mình, là do cô đã tự đánh giá cao tay nghề của mình.
Cô vui sướng ôm chiếc váy mới: “Cảm ơn mẹ! Váy đẹp lắm ạ.”
Cô mua vải hoa nhí màu xanh da trời, mẹ chồng làm cho cô một chiếc váy búp bê tay phồng, nhìn rất nữ tính.
“Mẹ thấy mấy cô gái trẻ trong đơn vị đều mặc như vậy, đoàn là chắc con cũng thích.”
Tống Thời Hạ cười tươi, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết: “Con thích lắm ạ!”
Đợi cô đi thay váy, Quý Duy Thanh không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
“Con không hiểu, con giao hết tiền lương cho cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410835/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.