Quý Duy Thanh nhíu mày: “Sao phải rạch ròi như vậy chứ, anh đưa hết tiền lương cho em rồi mà.”
Tống Thời Hạ lắc đầu:
“Không, tiền của anh và tiền của em là hai khái niệm khác nhau.
Tiền của em có thể đưa cho ba mẹ em, cho anh chị em của em, nhưng em không thể đưa tiền lương của anh cho họ được, đây là vấn đề về nguyên tắc.”
Quý Duy Thanh không hài lòng với câu trả lời của cô.
Đều là người một nhà cả, tại sao phải phân rõ ranh giới về tiền bạc với anh như vậy.
Anh vừa định nói, Tống Thời Hạ đã cắt ngang: “Tối nay về nhà hãy nói, bây giờ anh mau giúp em tìm chỗ giấu đi.”
Quý Duy Thanh chỉ vào gối.
“Giấu vào gối.”
“Sao em lại không nghĩ đến nhỉ, đợi anh ấy đi ngủ mới phát hiện gối có vấn đề.”
Tống Thời Hạ vừa nhét đồ vào gối thì ngoài cửa vang lên giọng nói nghi hoặc của phụ nữ.
“Cô đang làm gì vậy?”
Tống Thời Hạ giật mình run tay, cô lập tức trừng mắt liếc Quý Duy Thanh.
Có người đến mà cũng không biết nhắc nhở cô một câu, may là cô đã nhét tiền vào rồi.
Quý Duy Thanh hoàn toàn không có khái niệm canh gác, anh không thấy có gì phải chột dạ vì việc này.
Anh đang quan sát động tác của cô, trong lòng vẫn không hiểu tại sao cô lại phân chia rạch ròi với anh như vậy.
Cô gái đứng ở cửa khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc xoăn thời thượng, tô son đỏ chót, mặc một chiếc váy chấm bi đỏ và khoác khăn quàng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410838/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.