“Xin lỗi em gái, anh trai em đi đâu rồi? Chị với anh ấy có việc riêng cần giải quyết.”
Tống Thời Hạ không chút do dự mà bán đứng anh trai ruột.
“Anh ấy đi xuống căn tin lấy nước sôi rồi, chắc là đang canh bếp lò, em đi với chị.”
Cô như vừa phát hiện tin động trời, trong đôi mắt viết thẳng hai chữ “hóng hớt”.
DTV
Diêu Tuyết thấy thái độ của cô với mình quá nhiệt tình thì lập tức khó hiểu.
“Em biết chị sao?”
Tống Thời Hạ suy nghĩ một hồi: “Em không biết, nhưng người đẹp luôn dễ thông cảm với nhau mà.”
Diêu Tuyết cười nói: “Em đúng là thú vị, khác hẳn ông anh trai khốn kiếp kia của em.”
Chà, Tống Thu Sinh là tên khốn kiếp, nếu anh ấy mà làm chuyện gì tồi tệ thì cô sẽ viết thư về nhà tố cáo.
Tống Thời Hạ âm thầm hóng hớt:
“Chị tên là gì thế? Nếu anh trai em làm gì có lỗi với chị thì cứ nói cho em biết, em viết thư cho mẹ em, bà ấy chắc chắn sẽ vào thành phố dạy dỗ anh trai em một trận.”
Đừng tưởng cô không biết, Tống Thu Sinh không muốn về nhà là do bị thúc giục kết hôn.
Ở nông thôn, đàn ông trạc tuổi anh ấy đã có mấy đứa con, có khi còn cái đều biết đi mua nước tương cả rồi ấy chứ.
Diêu Tuyết không biết có nên kể hay không.
Nói ra lại xấu hổ, cô chủ nhà giàu như cô ấy lại đi theo đuổi đàn ông.
Nếu ba cô ấy biết cô ấy lén đến thủ đô tìm Tống Thu Sinh, không chừng sẽ tức c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410836/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.