“Hôm nay anh không đi làm sao?”
Quý Duy Thanh: “Gần đây anh được nghỉ, em có muốn đi đâu không?”
Tống Thời Hạ không quen người ở đây, mấy ngày nay anh trai cô hay ra ngoài, chắc đã làm quen với hoàn cảnh xung quanh rồi.
“Em không muốn đi đâu, cũng không biết chỗ nào, anh có thể đưa em đến trường học chơi không?”
“Có thể, nhưng sức khỏe của em…”
“Không còn khó chịu nhiều nữa, chỉ là lúc đi đường không được tự nhiên cho lắm thôi.”
Tống Thời Hạ thật sự không biết hai chữ ngại ngùng viết như thế nào.
Nếu là cô gái khác thì đã xấu hổ đỏ mặt rồi, còn cô lại nghiêm trang nói với Quý Duy Thanh ngay trên bàn cơm.
Quý Duy Thanh cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Anh du học ở nước ngoài, tiếp xúc với nền giáo dục của phương Tây, không hề cảm thấy cách cô biểu đạt có vấn đề gì.
Hàn Dung dẫn theo hai đứa cháu ra ngoài tìm bạn bè trò chuyện, cố ý để lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ ở nhà.
Trương Uyển Thanh tiếp đãi bà ở văn phòng.
“Lần gần đây nhất bà đến văn phòng tìm tôi là lúc nào nhỉ? Hôm nay ngọn gió nào thổi bà đến đây thế.”
“Là do con trai tôi và Tiểu Tống đều ở nhà, tôi sợ bọn trẻ không được tự nhiên nên dẫn cháu ra ngoài chơi.”
“Người mẹ chồng như bà đúng là tâm lý mà, người khác làm mẹ chồng, thấy con trai thân mật với con dâu thì sẽ thấy khó chịu ngay.”
“Tôi khó chịu á? Bà không thấy thằng ba nhà tôi bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410851/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.