Tống Thời Hạ đói bụng nên tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra cô đã thấy mặt trời bên ngoài lên cao, không biết là buổi chiều hay tối rồi.
Cô vừa mới vươn một chân ra thì lập tức hít sâu một hơi.
Nói thế nào nhỉ, điều mà cô mong chờ hơi cao, nghĩ là Quý Duy Thanh sẽ biết một chút ít về hôn hít nên sẽ dễ dạy mới đúng.
Trải nghiệm thực tế lại giống như sự khác biệt của bài thi đại học và báo cáo chuyên ngành của giáo sư Quý vậy.
Không phải thân thể giáo sư Quý không ổn, tối hôm qua cô sờ soạng cơ bụng của anh, rất rắn chắc.
Phần cứng của giáo sư Quý thuộc loại cao cấp, ngặt nỗi lại là tay mơ gà mờ, chuyên gài hàng đồng đội.
Tống Thời Hạ phải gánh hậu quả vì sự ngây thơ của mình.
Cô nên làm từng bước một chứ không phải đầu óc nóng trong phút chốc như thế.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu thật sự làm từng bước một thì tầm này sang năm cô cũng chưa ăn được thịt Đường Tăng.
Xem như đau dài không bằng đau ngắn vậy.
Tống Thời Hạ chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như vậy.
Cô duỗi chân ra lần nữa, cuối cùng cũng quen với cảm giác khó chịu đó, lúc này mới xỏ dép lê.
Quý Duy Thanh đẩy cửa ra.
“Em dậy rồi à?”
Tống Thời Hạ giật mình, động tác lùi lại khiến cô đau đến nhe răng há miệng.
Cô chân thành đề nghị:
“Em cảm thấy anh nên học thêm nhiều sách ngoại khóa hơn, lần sau khi phụ đạo cho em mới có tiến bộ được.”
Quý Duy Thanh vội đỡ lấy cô, không biết có nghe hiểu ám chỉ của cô hay không.
“Xin lỗi, là lỗi của anh. Em muốn vào nhà vệ sinh hay ăn cơm trước?”
Ngoại trừ cơ thể khó chịu ra, Tống Thời Hạ không hề cảm thấy dính nhớp nào, nghĩ chắc là anh đã giúp cô xử lý qua rồi.
“Em đói quá.”
Cô tránh ra không để anh đang đỡ mình, Quý Duy Thanh bị bỏ ra nên hơi hụt hẫng, nhưng ngay sau đó đã bị cô kéo lấy cánh tay.
Tống Thời Hạ không phát hiện ra: “Anh đỡ em đi như thế thì lố quá, anh không ngại nhưng em cũng phải giữ giá chứ.”
May mắn là ga giường màu đỏ nên không nhìn ra cái gì, lấy cớ mang đi giặt là được.
Tống Thời Hạ vừa xuống lầu đã được mẹ chồng hỏi han ân cần.
“Mấy ngày nay con ở nhà một mình chăm sóc con cái chắc là mệt lắm, thằng ba về rồi nên con cứ ngủ thêm chút đi.”
Nhìn xem, mẹ chồng tốt biết bao, còn lấy cớ giúp cô nữa.
DTV
Tống Thời Hạ ngồi xuống, bà mang đồ ăn đến trước mặt cô: “Cảm ơn mẹ, con nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi.”
Không cần đoán cũng biết là canh gà nhân sâm này chuẩn bị cho cô, lớp mỡ gà nổi lên bên trên chính là sự quan tâm của mẹ chồng.
Tống Thời Hạ cố nén cảm giác béo ngấy mà nếm thử một miếng, cũng không khó ăn lắm nên cô nuốt xuống.
Quý Duy Thanh đổi bát của mình cho cô.
Tống Thời Hạ ngạc nhiên nhìn anh.
“Bát này của anh thanh đạm hơn.”
Tống Thời Hạ ngạc nhiên vì anh lại chủ động quan tâm cô như thế.
Chẳng lẽ giống như trong sách viết, quan hệ thân mật là mấu chốt để hâm nóng tình cảm sao?
Cô rất cảm kích vì anh giúp cô đổi bát canh gà kia.
Có lẽ mẹ chồng cảm thấy càng nhiều mỡ thì càng bổ dưỡng, có lòng tốt nhưng cô không thích ăn canh nhiều dầu mỡ như thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.