“Người đàn ông ở dưới là ai thế?”
“Anh hỏi anh trai em à?”
Quý Duy Thanh nghi hoặc nhíu mày: “Em có anh trai ư?”
Tống Thời Hạ tức giận nói: “Em còn một chị gái và một anh trai, anh chẳng quan tâm em gì cả.”
Quý Duy Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hiểu lầm của mình.
“Anh xin lỗi, anh sẽ sửa mà.”
“Thật à?” Cô chỉ cố ý giả bộ thôi, nhưng hình như rất hữu dụng với anh.
Quý Duy Thanh nghiêm túc nói: “Chúng ta là vợ chồng, người nhà của em cũng là người nhà của anh.”
Cô còn tưởng là anh ấy nghĩ thông rồi, uổng công cô mừng hụt.
“Anh kéo em lên đây làm gì?”
Quý Duy Thanh giật mình, ban nãy anh đã vô thức nắm tay kéo cô lên đây.
Anh lập tức xin lỗi: “Anh xin lỗi.”
Lúc anh định buông tay ra thì Tống Thời Hạ đan tay vào tai anh, nhìn chằm chằm vào anh.
“Không cần xin lỗi, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng nắm tay nhau là chuyện bình thường mà.”
Quý Duy Thanh cầm balo chạy trối chết, chắc là vào thư phòng cất đồ rồi.
Tống Thời Hạ giúp anh lấy đồ ngủ ra.
“Em đoán chuyện đầu tiên anh làm sau khi về nhà chính là đi tắm.”
Quý Duy Thanh lắp bắp nói: “Cảm ơn em.”
Tống Thời Hạ nhìn theo bóng lưng của anh, sao đối diện với cô, anh cứ khép nép như cừu non thế nhỉ.
Tống Thời Hạ cũng chẳng ở trên lầu lâu.
Hàn Dung vội hỏi cô: “Chồng con đâu rồi?”
“Anh ấy đi tắm rồi ạ.”
Thím Phùng cũng dắt mấy đứa nhỏ đi về.
“Giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410858/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.