Tống Thời Hạ một mình hờn dỗi, Quý Duy Thanh nhạy cảm phát hiện bầu không khí không ổn, cũng không dám nói thêm tiếng nào nữa.
“Ý anh là chỉ cần không ném sách ra ngoài thì em làm gì cũng được.”
Tống Thời Hạ không muốn để ý tới anh nữa: “Ừ.”
Quý Duy Thanh không biết làm sao: “Xin lỗi, anh lại chọc em tức giận rồi.”
Tống Thời Hạ phụng phịu:
“Không sao hết, dù sao phụ nữ tức giận chỉ khiến tuyến v.ú tăng sản, nghiêm trọng thêm một tí thì chỉ bị ung thư tuyến v.ú thôi, anh có thể thủ tiết mà.”
Quý Duy Thanh đột nhiên xuống giường, cầm lấy chiếc khăn lau trên tay cô.
“Để anh lau cho em.”
Tống Thời Hạ thực hành chính sách ba không, thờ ơ không thèm để ý.
Quý Duy Thanh kiên nhẫn lau tóc cho cô, nghĩ ngợi một lúc mới chủ động kể về chuyến công tác lần này.
“Bánh bao em gói cho anh bị thầy ăn hơn phân nửa, tới căn cứ rồi mà thầy cứ nhớ mãi về bánh bao đậu hũ, bánh bao căn tin bán ông ấy ăn kiểu gì cũng không vừa ý.”
Tống Thời Hạ hơi nhếch môi.
“Trà của anh bị thầy lấy đi hơn phân nửa rồi, thầy nói uống trà đó xong thì sẽ tỉnh táo khỏe khoắn hơn, thật ra anh thấy là ông ấy viện cớ thì có.”
“Rượu trái cây em đưa anh, bản thân anh cũng không uống được bao nhiêu, đều bị đồng nghiệp chia nhau hết rồi, cuối cùng không thừa lại giọt nào.
Họ còn muốn mua rượu em ủ đấy, anh cảm thấy rõ ràng là họ thích uống Mao Đài thì có.”
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410857/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.