Quý Dương xụ mặt không vui: “Rõ ràng là quả đào trên cây mà.”
“Vậy sao? Xem ra sau này Dương Dương nhà chúng ta sẽ trở thành họa sĩ phái trừu tượng rồi.”
Tống Thời Hạ đúng lúc nghe được câu này, hiệu trưởng Hồ không hổ là người làm công tác văn hóa, đúng là biết cách khen trẻ con.
Khách tới nhà, Tống Thời Hạ bèn nói mẹ chồng cứ ngồi ôn chuyện với bí thư Trương, để cô vào bếp là được rồi.
Hàn Dung cũng rất ngại ngùng.
“Mẹ nói vài câu rồi về ngay.”
“Lâu rồi mẹ không gặp bạn bè, trong bếp có con rồi, mẹ cứ yên tâm đi ạ.”
Hàn Dung rửa sạch tay, tháo tạp dề ra vắt trên cửa.
“Uyển Thanh, sao chuyện lớn như thế mà bà với lão Hồ không nói cho chúng tôi biết thế?”
DTV
Tống Thu Sinh cũng chạy vào bếp.
“Hàng xóm trong phòng khách là ai thế? Sao anh thấy mẹ chồng em gọi ông ấy là hiệu trưởng vậy?”
“Ông ấy đúng là hiệu trưởng đấy, hàng xóm nhà em là hiệu trưởng của đại học Yên Kinh, ngày nào anh cũng ra ngoài, em còn tưởng là anh cũng biết cái này.”
Tống Thu Sinh không biết nên nói cái gì cho phải.
“Anh cảm thấy, nếu được thì em cứ học cho hết cấp 3 đi, em nhìn đi, xung quanh em toàn là người làm công tác văn hóa, em không cảm thấy mình rất lạc quẻ à.”
“Em không thấy nha, đâu có ai nói chuyện học hành văn hóa với em đâu.”
Tống Thu Sinh ngẫm nghĩ: “Vậy nếu em với em rể không có chủ đề trò chuyện chung thì sao đây?”
“Anh à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410863/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.