Nói thì nói là vậy, nhưng Trương Uyển Thanh vẫn nghe theo lời nhờ vả của Phùng Liên, chạy sang bên cạnh xem thật hư ra sao.
Chủ yếu là bà cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với Hàn Dung.
Hiệu trưởng Hồ đang ở nhà đọc báo.
“Anh có qua bên cạnh không?”
Hiệu trưởng Hồ kéo mắt kính xuống:
“Sao tự nhiên lại qua bên cạnh làm gì? Tiểu Hạ nhiệt tình như thế, em đừng có bưng đồ gì về nữa nhé, ai không biết lại nói này nói nọ em cho mà xem.”
“Nghĩ gì kệ họ, đồng chí Tiểu Hạ nhiều tình, lại hào phóng mời chúng ta, nói cứ như anh không thích ăn ấy.”
Hai vợ chồng đều rất bận rộn, còn bận hơn cả Phùng Liên và giáo sư Tạ, bình thường ở nhà gần như không nấu ăn, toàn ăn cơm ở căn tin.
Trương Uyển Thanh bổ sung: “Đúng rồi, cha mẹ của giáo sư Quý tới rồi, nên em mới đi qua xem thử.”
Hiệu trưởng Hồ bỏ tờ báo xuống: “Lão Quý cũng tới à, thế anh đi xem thử.”
Trương Uyển Thanh cười một tiếng: “Có phải anh có cảm giác mình đã quên chuyện gì rồi không?”
Hiệu trưởng Hồ không hiểu ra sao: “Em không nói làm sao anh biết mình quên cái gì?”
Khá lắm, thì ra đã quên sạch sành sanh rồi.
Tống Thời Hạ đang ở trong bếp bàn với mẹ chồng xem tối nay nấu cái gì, mẹ chồng muốn tự mình vào bếp, Tống Thời Hạ ở bên cạnh hỗ trợ.
Cuối cùng, mẹ chồng cô quyết định nấu canh gà, còn thịt gà thì xé ra xào.
Có mẹ chồng làm bếp chính, Tống Thời Hạ hỗ trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410864/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.