Tống Thời Hạ từ dưới bếp đi lên.
“Ba mẹ, ba mẹ mang nhiều thịt quá, tủ lạnh trong nhà chứa không hết rồi.”
Hàn Dung cười nói:
“Ở đây các con mua thịt không tiện, muốn mua cũng chẳng được chọn, ba mẹ mua ở ngoài mang tới cũng được, con đỡ phải vào thành phố.”
Tống Thời Hạ thở dài, nhiều thịt như thế, phải ăn tới lúc nào đây chứ.
Quý Dương cầm táo tới đưa cho hai ông bà.
“Mời ông bà nội ăn táo ạ.”
Hàn Dung bế cậu bé lên: “Dương Dương ngoan thế, để bà nội gọt táo cho cháu nhé.”
“Cháu không ăn đâu, ngày nào cháu với em cũng được ăn táo hết.”
Quý Học Nhai không gọt vỏ, cầm quả táo cắn một cái.
“Táo này con mua ở đâu thế? Vừa giòn vừa ngọt thế này.”
Ông nghĩ tới dâu tây được ăn trước đó, sau này rốt cuộc không thể mua thêm được nữa.
Tống Thời Hạ lại lấy cái cớ nói với anh trai khi nãy ra dùng tiếp, Quý Học Nhai lấy làm tiếc nuối.
“Lần trước có một người tặng dâu tây cho mẹ con, dâu vừa tươi vừa ngọt, nhưng nghe nói người bán dâu tây là người vùng khác tới, người ta bán xong một lần thì đã về quê rồi.”
Không phải trùng hợp như thế đấy chứ?
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người kia là cô rồi, xem ra lần sau bán trái cây phải đi xa một chút mới được.
“Ba, nếu ba muốn ăn dâu thì để ngày mai con mua cho ba.”
Quý Học Nhai làm sao có thể mặt dày nhận đồ của con dâu được, nhất là khi nhà con trai còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410866/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.