Hôm nay trời mưa, phải dựng đồ che mưa cho lò bánh mì.
Tống Thu Sinh vốn định vào thành phố dạo một vòng, để xem có thể tìm được việc làm ở đây hay không.
Ra ngoài làm ăn một thời gian, bây giờ quay về thôn trồng trọt, nghĩ kiểu gì anh ấy cũng thấy không cam lòng.
Trời mưa nên anh không thể đi đâu được, rảnh rỗi không có gì làm, anh bèn dọn dẹp sân giúp em gái.
Tống Thu Sinh ôm một bó rau muống vào nhà:
“Rau muống của em già hết rồi này, tranh thủ nấu đi, ăn không hết thì mang đi bán cũng được.”
Tống Thời Hạ cũng đau đầu:
“Có khi em là con cháu Thần Nông thật đấy, rau trong sân lớn nhanh quá, ăn không hết gì cả.”
Tống Thu Sinh cười trêu cô:
“Trông em tự hào chưa kìa, có mớ rau cũng trồng không nên thân thì uổng công em sinh ra là con nhà nông rồi.”
Anh trai không hề hoài nghi, Tống Thời Hạ không khỏi thở phào một hơi.
“Vậy hôm nay ăn rau muống nhé, thêm đĩa lá rau tiến vua, hôm nay không có tí món mặn nào hết, xem như ăn chay.”
Tống Thu Sinh không thèm để ý: “Anh thì ăn sao cũng được.”
Anh ấy đã hái hết mấy loại rau hơi già về.
“Em thật là, không biết trồng kiểu cuốn chiếu à? Trồng cùng một lúc như thế thì làm sao ăn kịp, vài ngày là nó già rồi sao ăn được nữa.”
Tống Thời Hạ chắp tay trước ngực:
“Sáng mai nhờ anh giúp em mang rau lên chợ bán, rau em trồng ngon thế này, nếu mang ra chợ bên ngoài bán chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410877/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.