“Vậy sao cô ấy lại lập gia đình? Trần Kiều bây giờ cũng là người nhà của giảng viên rồi, cũng làm mẹ kế giống em luôn.”
“Vụ kia vừa xảy ra, chị dâu Trần Kiều muốn làm mai cô ấy cho em trai mình.
Tên kia hơn 30 tuổi vẫn còn ăn chơi lêu lỏng, còn suýt chút nữa đã làm chuyện đồi bại với Trần Kiều.
Trần Kiều làm rùm beng chuyện này lên, nổi tiếng khắp thôn, ai cũng biết anh trai và chị dâu của Trần Kiều không ra gì, cha mẹ thì thiên vị quá đáng.”
Nội dung cốt truyện mà Tống Thời Hạ tiếp thu chỉ là đại cương của quyển sách này, cũng không biết Trần Kiều đã trải qua cụ thể những chuyện gì lúc ở nông thôn.
Không ngờ lại nhiều chuyện phiền phức như thế.
“Đúng là rất đáng thương, nhưng lấy được chồng, rời xa nơi đó cũng xem như khổ tận cam lai.”
Tống Thu Sinh lắc đầu không tán thành:
“Hai đứa con riêng nhà Trần Kiều khó chiều lắm, ở trường thường xuyên bắt nạt bạn học, hai ông bà cụ nhà họ Hoắc thường xuyên bị mời lên trường xin lỗi đấy.”
Tống Thời Hạ đưa táo đá gọt xong cho anh trai mình:
“Nhưng vẫn tốt hơn cứ ở mãi trong thôn, trẻ con có thể từ từ dạy.
Ở lại trong thôn, chị dâu cô ấy không thích cô ấy, cha mẹ ruột thì ai nói gì nghe đó, hoàn cảnh của cô ấy chưa chắc đã tốt hơn được.”
“Em nói cũng đúng, anh không ngờ Hoắc Khải lại dạy học ở đại học Yên Kinh thế này.”
Tống Thời Hạ trêu chọc anh:
“Hoắc Khải lớn hơn anh 3 tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410879/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.