Hai đứa bé rất thích vịt con, cùng nhau đặt tên cho vịt con.
Tống Thời Hạ hơi lo lắng, một khi đặt tên cho gia súc gia cầm, chúng sẽ từ món ăn biến thành thú cưng, tới lúc đó muốn làm thịt ăn sẽ hơi khó một chút.
Nhìn đôi mắt trông mong của đám nhỏ, Tống Thời Hạ đành chiều theo ý chúng.
Chẳng qua là hai con vịt thôi, mấy đứa nhỏ vui là được rồi.
Tống Thu Sinh thật sự không đành lòng nhìn thẳng.
“Bây giờ em dư thừa tình thương của mẹ như thế, có phải di chứng từ việc chăm sóc Đông Đông không?”
Tống Thời Hạ cố bẻ sang chuyện khác:
“Thành tích học hành của Đông Đông thế nào rồi? Có phải có hy vọng lên cấp 3 không?”
DTV
Nói tới đây, Tống Thu Sinh lại đau hết cả đầu.
“Vốn dĩ em là đứa thông minh nhất nhà, kết quả em không thích đi học, Đông Đông thì toàn đội sổ, anh thấy nguy cơ cao lắm.”
Trong ký ức của Tống Thời Hạ, em trai rất thông minh cơ mà, sao lại đội sổ chứ?
“Không phải Đông Đông rất thông minh à, giáo viên có nói là tại sao lại thế không?”
Tống Thu Sinh thở dài: “Giáo viên nói thằng nhỏ không tập trung học hành, giáo viên không khuyên nổi.”
Được rồi, lại thêm một đứa bé cứng đầu.
Sau này hai đứa bé nhà cô kiểu gì cũng phải học xong cấp 3 mới được.
“Anh nói với nó, nếu kỳ thi này vẫn đội sổ, tết em về sẽ không mua quà cho nó đâu.”
“Chưa chắc nó đã nghe em nói đâu, từ sau khi nó về nhà, biết tin em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410880/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.