Buổi tối thím Phùng dắt ba đứa bé tới, nhà bọn họ bỗng chốc vô cùng rộn ràng.
Con gái lớn của thím Phùng tên Tạ Nhiêu, năm nay học lớp 3, đứa thứ hai tên Tạ Khang, đang học lớp 1, con út Tạ Ngọc cùng đi nhà trẻ với Quý Dương và Quý Nguyên.
Tạ Nhiêu cao gầy, mắt vừa đen vừa sáng, lúc thấy Tống Thời Hạ thì ngoan ngoãn gọi chị Tiểu Tống.
Tống Thời Hạ vịn vai cô bé: “Em gọi chị là chị như thế, vậy thì thành vai dì của mấy đứa nhỏ nhà chị rồi.”
Tạ Nhiêu hít một hơi, chị Tiểu Tống thơm quá đi.
“Dì thì dì thôi, như thế chứng tỏ em lớn hơn.”
Thím Phùng đi ra đ.â.m ngang một câu: “Con lớn rồi mà suốt ngày còn đánh nhau với Bình An à.”
Tên cúng cơm của Tạ Khang là Bình An.
Tạ Nhiêu bĩu môi:
“Sao mẹ toàn nói con thế, rõ ràng là em ấy đùa dai mà, mẹ toàn bảo con nhường nhịn em, nhưng em đùa nhây quá đáng lắm!”
Thím Phùng ra sức khuyên bảo:
“Lúc em còn chào đời suýt nữa đã không thể cứu được đấy, em chịu khổ nhiều như thế, con là chị gái, không thể nhường em một chút à?”
DTV
Tống Thời Hạ không nghe lọt nữa:
“Thím à, chuyện của trẻ con cứ để chúng tự giải quyết đi, hai chị em làm gì có thù sâu hận lớn gì, nếu còn không vào nữa khéo bánh cháy mất.”
Thím Phùng bị kéo sự chú ý đi, quả nhiên không nhắc lại nữa.
Tống Thời Hạ đi ở phía sau xoa đầu Tạ Nhiêu: “Em có tên cúng cơm không?”
Tạ Nhiêu cười tươi: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410887/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.