Thím Phùng cũng phải hâm mộ: “Mẹ cháu thương cháu thật đấy, mấy gia đình thương con gái như thế hiếm lắm.”
Tống Thời Hạ giải thích:
“Cả nhà ai cũng thương cháu hết, lúc trước là do cháu bướng quá, sau khi kết hôn mới hiểu nỗi khổ của cha mẹ.”
“Cháu có thể hiểu ra như thế cũng không xem là muộn, thím nhớ rồi, nhà giảng viên Triệu ở phòng giáo vụ, tan làm thím đi hỏi giúp cho, khéo cháu chẳng biết phòng giáo vụ ở đâu đâu.”
Tống Thời Hạ cảm động:
“Vậy làm phiền thím ạ, tối nay thím dắt mấy đứa nhỏ tới nhà cháu ăn cơm nhé, tối nay cháu làm bánh mì kẹp thịt lừa.”
“Bánh mì kẹp thịt lừa? Giỏi thế, tới món này cháu cũng biết làm!”
Tống Thời Hạ cười đáp: “Cháu không biết làm đâu, nhưng chắc cũng không khác bánh bao kẹp thịt là mấy.”
“Chắc là thế, thím chưa ăn thịt lừa bao giờ, tối nay phải đến nhà cháu ăn thử mới được.”
Tống Thời Hạ hài lòng rời đi, nói chuyện với người thẳng tính như thím Phùng đúng là thoải mái.
Tống Thu Sinh cũng không ngồi không, giúp cô nhỏ cỏ trong sân.
“Em về nhanh thế?”
“Thím nhà bên hỏi giúp em rồi, thím ấy tốt lắm.”
Tống Thu Sinh lại bắt đầu tụng kinh:
“Người ta tốt thì em cũng không thể làm phiền người ta mãi được, biết chưa? Làm người phải biết có qua có lại.”
“Em biết chứ, nên em nói thím ấy tối nay đến nhà mình ăn bánh mì kẹp thịt lừa.”
Tống Thu Sinh nhìn em gái mình, lại nhìn mình.
Tống Thời Hạ hiểu ý anh: “Sao em có thể để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410888/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.