Quý Nguyên mơ mơ màng màng nói: “Mẹ nhớ về sớm nhé, bọn con giúp mẹ đãi anh trai.”
Quý Dương: “Ngốc quá, anh trai của dì là cậu của bọn mình.”
“À nhỉ, bọn con giúp mẹ trông chừng cậu.”
Tống Thời Hạ dắt hai đứa bé xuống lầu, Tống Thu Sinh vừa mới từ bếp đi ra, anh ấy ăn mì xong thì thuận tiện rửa bát luôn.
“Anh, để em giới thiệu với anh, đây là anh trai Quý Dương, Dương Dương, đây là em trai tên Quý Nguyên, hai đứa bé là anh em sinh đôi.”
Tống Thu Sinh cũng hơi bối rối, không biết phải làm thân với đám trẻ con thành phố như thế nào.
“Chào hai cháu.”
Quý Dương và Quý Nguyên đồng thanh đáp: “Chào cậu ạ.”
Tống Thu Sinh nhìn sang em gái, “Hai đứa bé ngoan quá, em phải dạy dỗ hai đứa bé thật tốt nhé.”
DTV
“Bọn nhỏ vốn đã rất ngoan rồi, em đỡ lo biết bao nhiêu.”
Anh trai vẫn không tin tưởng cô chút nào, đều tại nguyên thân không đáng tin kia đã mài mòn tất cả niềm tin của người nhà đấy.
Tống Thu Sinh mở túi đồ mình mang tới ra.
“Đây là đồ mẹ bảo anh mang tới cho em, tiền em gửi về nhà anh cũng mang tới luôn.
Mẹ nói không thể mua được cho em món hồi môn nào đàng hoàng, nếu em mà lấy chồng gần nhà thì nhất định sẽ sắm đồ cưới thật oách cho em.
Nhưng tiếc là em ở xa quá. Số tiền này em cứ cầm lấy làm vốn riêng, có tiền trong túi làm gì cũng dễ.”
Quý Dương nhìn người cậu mới, lại nhìn sang Tống Thời Hạ.
Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410893/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.