“Đây là mũ đầu hổ mẹ tranh thủ làm đấy, tay nghề của mẹ không tốt lắm, có thể không đẹp được như hàng bán bên ngoài.”
Tống Thời Hạ cảm thấy mũ đầu hổ này rất đáng yêu, tiếc là mũ cho hai đứa bé.
Cô đội mũ lên cho hai đứa: “Lần sau anh bảo mẹ làm cho em một cái luôn với, em cũng muốn có.”
Tống Thu Sinh cười cô: “Em bao lớn rồi còn đội cái này chứ.”
Tống Thời Hạ bất mãn: “Em bao lớn thì vẫn là con nít trong nhà, là em gái của anh, em cũng là cục cưng của cả nhà đấy.”
Tống Thu Sinh có thể kết luận, đây chính là em gái của anh ấy, không lệch đi đâu được.
“Được rồi, chừng đó anh sẽ nói mẹ làm cho em một đôi giày hổ, để xem bọn nhỏ có cười em thối mũi hay không.”
Bà Tống làm giày đầu hổ cho hai đứa theo cỡ chân của mấy đứa nhỏ cùng tuổi trong thôn.
Quý Dương mang rất vừa chân, Quý Nguyên thì hơi rộng một chút.
Quý Dương và Quý Nguyên đều rất vui vẻ khi được nhận giày và mũ đầu hổ cực oách này, không hề ghét bỏ gì.
Quý Nguyên giơ hai nắm tay nhỏ lên bên má: “Em là hổ lớn đây, gào~”
Quý Dương sửa lời: “Anh mới là hổ lớn, em là hổ nhỏ.”
Quý Nguyên mặc kệ anh trai, cậu bé đội mũ đầu hổ, mang giày đầu hổ chạy tới chạy lui trong phòng khách.
Trái tim Tống Thời Hạ như tan chảy: “Có phải bọn nhỏ đáng yêu lắm không!”
Tống Thu Sinh cũng mỉm cười:
“Trước khi tới anh còn sợ trẻ con thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410891/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.