Nguyên thân cũng không ra đồng làm việc, sau khi khôi phục thi đại học, trong nhà chỉ có thể cho một đứa con đi học, cũng để cho cô đi học, bởi vì cô từng học cấp 2.
Chị cả với anh hai đều ủng hộ chuyện trong nhà có một sinh viên, cũng chấp nhận bỏ tiền.
Là chính bản thân nguyên thân từ bỏ, nguyên thân nghĩ đi học cũng vô dụng, chi bằng tìm một người thành phố mà lấy quách cho rồi.
Nên thật sự không thể trách người nhà được.
Cái kiểu tầm nhìn hạn hẹp của nguyên thân thật sự không còn gì để nói, chỉ khổ chị gái đã lấy chồng còn phải lo lắng cho em mình.
Tống Thu Sinh nói xong cũng cảm thấy không đúng, hình như ở nhà em gái của anh ấy cũng không làm gì.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Tống Thời Hạ cố bẻ sang chuyện khác, nguyên thân đúng là để lại cả đống rắc rối cho cô.
“Đúng rồi, anh hai, anh có biết đắp lò đất không ạ?”
Tống Thu Sinh không chắc lắm: “Chắc là có, đắp lò không khó đâu.”
Tống Thời Hạ không tìm được ai giúp đỡ, đúng lúc anh trai tới đây làm khổ sai không công.
“Cũng không thể tính là lò đất, em chỉ định làm cái lò để nướng bánh thôi.
Em biết cách làm đại khái, nhưng chỗ này hơi khó mua nguyên vật liệu, đúng lúc anh tới đây, vậy thì ở lại mấy hôm đi.”
Khóe miệng Tống Thu Sinh co giật:
“Em xem anh là công nhân miễn phí đấy à. anh nói trước nhé, tay nghề của anh không khá lắm đâu, nếu làm hư em đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410896/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.