“Em rể có tốt với em không? Mấy đứa nhỏ có dễ làm thân không?”
“Anh Quý đi công tác rồi, hai đứa bé ngoan ngoãn nghe lời lắm, mỗi ngày em chỉ cần nấu ăn với đọc sách thôi, mọi người không cần lo cho em.”
Nếu nói không hài lòng ở điểm nào thì chính là đồ điện còn chưa phát triển.
Nếu như có máy rửa bát và robot húi bụi, lại thêm cái lò nướng nữa thì cuộc sống này đúng là cực kỳ thoải mái và sung sướng.
“Thế thì tốt rồi, nếu có ấm ức gì thì nhớ nói với người nhà, em lấy chồng xa như thế, lỡ như bị ăn h.i.ế.p cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Tống Thời Hạ ừ một tiếng, không phản bác.
Vào phòng khách, cô bảo anh trai ngồi xuống, còn mình thì đi rót nước cho anh ấy.
“Anh à, không phải anh đi làm ăn à, sao tự nhiên lại về thế?”
Tống Thu Sinh không ngồi lên sô pha, anh ấy kéo cái ghế nhỏ bên cạnh bàn ăn ra ngồi xuống, âm ừ nói: “Đừng nói nữa, anh bị người ta gài bẫy.”
Lúc trước, chính sách vừa được nới lỏng anh đã cảm thấy có đường khởi nghiệp, bèn lập nhóm với mấy người trẻ tuổi trong thôn, muốn đến thành phố G.
Ban đầu đúng là kiếm được ít tiền, lấy ít đồ giá sỉ đi bán cho mấy cái chợ nhỏ quanh thành phố cũng có thể kiếm được gấp đôi.
Về sau mấy người kia càng lúc càng tham, thậm chí còn thuê cả xưởng để tích hàng, tiêu hết tất cả vốn liếng.
Kết quả tối đó xưởng bốc cháy, cả kho hàng đều bị thiêu rụi.
Mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410897/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.