Đã nửa tháng rồi hai đứa bé còn không muốn đi học, Tống Thời Hạ cũng không thể làm được gì.
Bởi vì hai đứa bé viện cớ là muốn ba mẹ cùng đưa hai đứa tới trường, để hai đứa được khoe với mấy người bạn nói xấu mình.
DTV
Hai đứa bé mếu máo nói như thế, Tống Thời Hạ cũng không ép hai đứa đi học nữa.
Nhưng mỗi ngày đều cho hai đứa học ghép vần với viết chữ, tránh cho chúng không theo kịp các bạn.
“Đừng tưới nhiều quá, hôm qua vừa mới mua đấy.”
Quý Nguyên cầm bình tưới nước gật đầu: “Mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn mì thịt bò.”
“Biết rồi, đêm qua mẹ đã kho thịt bò sẵn rồi.”
Hai cân rưỡi thịt bò mua về nửa tháng đã bị ba người ăn hết sạch rồi.
Tống Thời Hạ không khỏi tự hỏi, tiền lương của một mình Quý Duy Thanh có thể nuôi nổi cả nhà thích ăn thịt như thế không.
Rốt cuộc là hai đứa bé thích ăn thịt, hay là cô đã nuôi chúng thành sành ăn nhỉ?
Cô mở tủ lạnh ra, thấy cả một chậu thịt kho, trong lòng mới có cảm giác an toàn trở lại.
Đêm qua cô mua chân gà, đùi gà với thịt bò ở căn tin, về làm một nồi kho thập cẩm.
Cô cũng cho cả đậu phụ khô với đậu phộng mà thím Phùng cho vào nấu cùng.
Vì mùi quá thơm, thím Phùng và Trương Uyển Thanh đều không nhịn nổi thèm, đi qua xin một bát nước kho.
Lấy túi mì ăn liền Đại Hồng Môn đỏ rực mua ở hợp tác xã mua bán ra, Tống Thời Hạ hoài nghi hai đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410899/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.