Viện sĩ Tô ngủ một giấc ngon lành, làm vợ ông sợ hết hồn.
Bình thường ông đi ngủ hay đổ mồ hôi trộm, chỗ ông nằm ngủ cứ đến nửa đêm sẽ ướt rượt mồ hôi.
Mỗi lần như thế ông lại giật mình tỉnh dậy, tỉnh dậy sẽ ngừng đổ mồ hôi, cứ thế hết ngày này qua tháng nọ.
Gần đây là lúc ông đổ mồ hôi nặng nhất, đêm nào đi ngủ vợ ông cũng phải nơm nớp để ý tình trạng của ông.
Đêm nay viện sĩ Tô ngủ một giấc thẳng tới sáng không hề đổ mồ hôi, nửa đêm về sáng vợ ông cũng không dám nhắm mắt lại.
Qua hôm sau, ông mở mắt ra thì đối diện với đôi mắt đỏ hoe vằn đầy tơ m.á.u của vợ mình.
Viện sĩ Tô ngồi xuống: “Bà không ngủ à?”
Vợ ông cố cười gượng:
“Hai hôm trước ông đổ mồ hôi nhiều quá, đêm qua không đổ giọt mồ hôi nào, cũng không hề ngáy ngủ, tôi sợ quá nên thức trông ông luôn, không dám ngủ.”
Viện sĩ Tô nắm tay an ủi vợ mình.
“Không phải hồi tết tôi vừa mới kiểm tra sức khỏe à? Ngoại trừ đổ mồ hôi ra thì không còn gì khác, bà đừng có tự mình dọa mình, lỡ như đổ bệnh thì sao đây?”
“Hơn nữa thế này không phải là chuyện tốt à? Nhìn bà sợ xanh mặt kìa.”
Vợ ông đẩy ông một cái: “Ông đúng là đồ vô lương tâm, sau này tôi mặc kệ ông đấy.”
Viện sĩ Tô mất một lúc lâu mới dỗ được vợ.
Quý Duy Thanh và thầy mình ngủ một giấc dậy cũng không thấy có gì khác, cùng lắm là trưởng khoa cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410901/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.